Thứ sáu, 06/12/2019 - 18:28|
CHÀO MỪNG BẠN ĐẾN VỚI WEBSITE CỦA PHÒNG GD&ĐT HUYỆN VĨNH LỢI
A- A A+ | Chia sẻ bài viết lên facebook Chia sẻ bài viết lên twitter Chia sẻ bài viết lên google+ Tăng tương phản Giảm tương phản

Cảm nghĩ nhân ngày Nhà giáo Việt Nam 20-11

Năm nào cũng vậy, khi không khí náo nức của ngày khai trường vừa kịp lắng xuống thì chúng ta tiếp tục thi đua lập nhiều thành tích qua các hội thi để chào mừng ngày Nhà giáo Việt Nam 20/11.

Trong ngày này, được nhận những bông hoa tươi thắm, mỗi giáo viên chúng tôi như được tiếp thêm sức sống, như được dồn thêm bầu máu nóng, lòng nhiệt huyết để yêu trường, yêu lớp nhiều hơn. Là giáo viên mầm non, tôi thật sự rất vui mừng khi được họp mặt về đây để được nhìn thấy, được nói và được nghe mọi người, nghe xã hội tôn vinh ca ngợi nghề dạy học - vốn là nghề cao quý trong những nghề cao quý. Vì đó là nghề sáng tạo ra những con người sáng tạo và nghề dạy học, nhất là dạy mầm non là một trong các nghề phải chịu mọi áp lực từ xã hội và phụ huynh. Đến với nghề giáo viên mầm non bản thân giáo viên phải thật sự yêu thương trẻ bằng tất cả lòng mình, phải dành cho trẻ những gì tốt đẹp nhất, mặc dù rất vất vả trong công việc nhưng các cô vẫn ân cần, chăm sóc, gần gũi trẻ, nuôi dạy trẻ bằng tình thương yêu như người mẹ hiền thứ 2 của trẻ.

 Trong những năm qua giáo viên mầm non luôn bị xã hội xem nhẹ, một số phụ huynh cho là đi học mẫu giáo chỉ có ca với hát và chơi nhưng các bậc phụ huynh có biết đâu các cô sáng đã dậy từ 5 giờ, chuẩn bị các điều kiện cho gia đình, sau đó là phải đến trường từ 6 giờ để vệ sinh phòng học, chuẩn bị đồ dùng cho trẻ hoạt động và đón trẻ từ tay phụ huynh, chiều đến 5 giờ mới được về nhà vì phụ huynh đón trẻ trễ, ngày này qua ngày nọ, tháng này nối tiếp tháng kia. Thật không sao nói hết những vất vả, khó khăn của người giáo viên mầm non phải dạy các cháu học ăn, học nói, học lễ phép,… và dạy trẻ cách làm người.


Ảnh: Các cháu trường MG Họa Mi trong ngày Hội Trung thu

Tôi đến với nghề dạy học bởi nhiều lẽ và lúc đó tôi còn rất trẻ, với cái tuổi 17 thật ngây thơ hồn nhiên, trong sáng, phải sống nhờ vào gia đình,thế mà khi bước vào nghề tôi phải hóa thân giống như một người diễn viên đóng nhiều vai diễn trong lớp học: vừa là mẹ, vừa là cô, vừa là nghệ sĩ, bác sĩ,… mà vai nào cũng đòi hỏi sự hoàn hảo tuyệt đối. Tôi nhớ lại những buổi đầu về công tác tại trường Mẫu giáo Họa Mi năm 1998 với điều kiện cơ sở vật chất còn thiếu thốn, tạm bợ, tiếng là trường nhưng chỉ có 2 phòng, với 4 lớp mẫu giáo đóng tạm ở các điểm chung với trường Tiểu học, không có sân chơi, không có các thiết bị và đồ dùng dạy học, lớp học chỉ có mấy cái bàn, ghế và đồ dùng đồ chơi ít ỏi cho các cháu chơi, chủ yếu là đồ chơi tận dụng từ hộp bánh, lon sữa, ... Đôi khi tôi tưởng chừng như mình gục ngã, không vượt qua được, nhưng rồi được sự động viên khích lệ của gia đình, các thế hệ đi trước, sự động viên của các đồng nghiệp cùng với lòng nhiệt huyết của tuổi trẻ đang dâng trào trong tôi, tôi khát khao được cống hiến, được tiếp nối chí hướng và truyền thống quý báu của những nhà giáo đi trước. Với sự nỗ lực phấn đấu của bản thân luôn tích cực tìm tòi, học hỏi và tự nghiên cứu, luôn sáng tạo trong khi xây dựng tiết dạy hoặc tổ chức một trò chơi để lôi cuốn trẻ hứng thú và tích cực tham gia nhằm giúp trẻ tự tin, nhanh nhẹn trong hoạt động, giúp trẻ phát triển một cách hài hoà cả về thể chất và trí tuệ, giáo dục trẻ các kỹ năng giao tiếp trong và ngoài xã hội một cách có hệ thống phù hợp với đặc điểm tâm sinh lý của lứa tuổi mầm non.

Tôi đã làm được điều đó và đã quyết tâm không từ bỏ để tiếp nối sự nghiệp trồng người mà tôi đã chọn đến ngày hôm nay. Giờ đây được sự quan tâm của các cấp lãnh đạo, nhất là Phòng GD&ĐT Vĩnh Lợi đã đầu tư xây dựng trường Mẫu giáo Họa Mi khá khang trang và năm 2010 trường được UBND tỉnh công nhận trường đạt chuẩn quốc gia mức độ 1.

 Thời gian thấm thoát trôi qua, tôi đã công tác được 15 năm, bên cạnh những niềm vui là một giáo viên mầm non, được yêu thương chăm sóc và dạy dỗ các cháu, nỗi buồn và khó khăn khi phụ huynh không hài lòng khi trẻ nghịch với nhau bị trầy sướt nhẹ,… và trăm ngàn lý do khác. Xã hội ngày càng phát triển, sự quan tâm chăm lo cho các cháu đến trường mầm non của phụ huynh đã từng bước được nâng lên. Từ đó, mà vai trò trách nhiệm của người giáo viên mầm non thật nặng nề và cấp thiết. Không vì lý do đó mà tôi nản lòng, tôi vẫn cảm thấy tự hào với những kết quả khá cao tôi đã đạt được trong giảng dạy, qua hội thi giáo viên dạy giỏi cấp huyện, tỉnh, tôi đã 3 lần liên tiếp đạt danh hiệu giáo viên dạy giỏi cấp tỉnh, nhận được bằng khen của UBND tỉnh. Giờ đây tôi cảm thấy càng yêu nghề mến trẻ, tôi thấy tự hào hơn khi các cháu đã trưởng thành và ra trường, bước sang trường Tiểu học, cấp Trung học cơ sở, Trung học phổ thông, đó là những con người được tôi dạy dỗ từ lứa tuổi mầm non, tôi càng trân trọng và yêu quý nghề hơn.

 Tôi tự hào vì mình được ví là “kỹ sư tâm hồn, là người kiến tạo tương lai” và tôi luôn tâm đắc với câu:

“Thầy ơi, lòng sông sâu con sào dài đo được

Lòng người đưa đò ai đo được sự bao la”.

Tôi xin được tri ân tất cả sự quan tâm chăm lo đến đời sống vật chất, tinh thần của các cấp lãnh đạo trong thời gian qua, xem đó là niềm cổ vũ, động viên cho tôi tiếp tục hành trình trong sự nghiệp giáo dục, tôi xin hứa sẽ làm hết sức mình cho công tác giáo dục mầm non tại địa phương để không phụ lòng tin của Đảng, Nhà nước và nhân dân. Tiếp tục phát huy cao nhất truyền thống hiếu học và tôn sư trọng đạo của dân tộc ta, từ đó ra sức thực hiện nhiệm vụ cao cả của mình trong sự nghiệp trồng người, sáng tạo ra nhiều cách làm hay, cách dạy tốt, luôn đổi mới phương pháp dạy học để truyền đạt kiến thức cho trẻ sao cho dễ hiểu, dễ nhớ, dễ thực hành và thực hiện lời dạy của Bác Hồ kính yêu: “Vì lợi ích mười năm thì phải trồng cây, vì lợi ích trăm năm thì phải trồng người”.

          Trương Thúy Liễu (MG Họa Mi)


Tổng số điểm của bài viết là: 0 trong 0 đánh giá
Click để đánh giá bài viết